Chuyện tình chiếc lá rơi.

Thứ sáu - 07/10/2016 14:09

Chuyện tình chiếc lá rơi.

Chuyện tình chiếc lá rơi.
Cô là một đứa giàu cảm xúc. Đã từng có người nói như vậy khi cô nói rằng nhớ chồng đến quay quắt khi chồng đi công tác cách nhà 50 cây số, chỉ cách nhau 50 cây số thôi mà cô gầy rộc hẳn đi, cái miệng rỉ rả nói suốt ngày giờ hình như chẳng buồn động đậy, còn đôi mắt, cứ chực chờ là ầng ậc nước ngay. Cũng lạ, cô là dân Tự nhiên, cô giáo dạy Toán hẳn hoi, thế mà cái tâm hồn sao cứ bồng bềnh, lơ lửng và dạt dào những tình cảm vô định. Người ta nói: cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Ông trời thật buồn cười mà, cha mẹ cho cô cái dáng vẻ bên ngoài cao to, nhanh nhẹn như con trai, ngay đến trang phục cô cũng thích những thứ cá tính, mạnh mẽ, trong khi tâm hồn thì ngược lại hoàn toàn với những gì được thể hiện. Ông trời thật chả ăn nhập xíu nào, áp cho cô một tâm hồn đa cảm , đa sầu, dễ xúc động, khó kìm nén. Một con kiến vô tình bị người khác giẫm phải cũng khiến cô khóc sướt mướt suốt ngày.

       Không biết tính cách như thế có ảnh hưởng gì đến đam mê của cô không nữa. Con người ai cũng có đam mê, người thì mê thể thao, người mê phim ảnh, người mê mua sắm… Còn cô thì lại có niềm đam mê với những chiếc lá rơi. Chỉ cần bất chợt bắt gặp một chiếc lá đang rơi, dù đang bận bịu việc gì cô cũng sẽ ngừng lại, nhặt chiếc lá đó mang về nhà. Và những chiếc lá như vậy đã dần đầy lên trong cái hộc nhỏ ở nhà , trên mỗi chiếc lá là ngày, giờ, chính xác đến từng phút giây và địa điểm chiếc lá đó được cô nhặt lên. Niềm đam mê đó như một thói quen, ăn sâu vào máu thịt, khi được hỏi cô sẽ lý giải rằng: “đâu phải dễ dàng gì được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một sự sống đang trên đường về với thiên thu, sao ta không lưu giữ?”. Nhưng sự thật là thói quen  này gắn với một kỷ niệm sống mãi với cô từ rất lâu rồi, vào một mùa hè, cùng với một chiếc lá me tây.

     Đó là chiếc lá ghi cái ngày đầu tiên cô bước vào ngôi trường Cao đẳng sư phạm, nơi cô gặp anh, người lớn hơn nó 12 tuổi, là giảng viên môn chuyên ngành mà cô theo học.

     Đến trường nhập học vào một ngày nắng, do sợ muộn vì không quen nên cô đi rất sớm, sân trường vắng hoe, chỉ có cô và những tàng cây im lìm,tịnh không một tiếng ve dù đã là tháng 6. Cô ngồi dưới bóng cây hóng mát và sẵn tiện quan sát ngôi trường mà mình sắp học. Những căn phòng khang trang với đầy đủ trang thiết bị, máy móc hiện đại làm cô vô cùng phấn chấn và háo hức chờ đợi ngày được ngồi vào những căn phòng đó, rồi sau đó vào một ngày không xa, cô sẽ thướt tha trong tà áo dài đứng trên bục giảng … Ôi, một chiếc lá me tây đang rơi, dòng suy tưởng của cô bị cắt đứt bởi một chiếc lá đang liệng mình trong không trung, cô vội vàng chạy thật nhanh, có lẽ tốc độ chạy lúc đó của cô ngang tốc độ của một chiếc tên lửa rời khỏi bệ phóng . Vút……, rầm…….Đầu óc cô choáng váng, quay cuồng cho đến ít phút sau mới định thần lại và nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Trước mặt cô là anh, cũng đang ôm đầu và hàng tá giấy tờ tung tóe xung quanh. Thì ra vì mải bay theo chiếc lá mà cô đã đâm vào anh . Cô rối rít xin lỗi sau khi nhặt chiếc lá cho vào túi áo . “Con trai gì mà nhìn hiền quá”, cô thầm nghĩ . Có lẽ đang vội nên anh chỉ qua quít nhắc nhở vài câu, đại loại là lần sau nhớ cẩn thận hơn. Cô vội vã giúp anh thu dọn mớ giấy tờ và vâng vâng, dạ dạ cho xong chuyện để còn ngắm chiếc lá vừa nhặt được. Cho đến tiết học môn chuyên ngành sau đó vài tuần, cô giật bắn mình khi anh bước vào lớp, người bị cô “húc tung vó” lần trước là thầy giáo của cô. “Trời ạ! Sao ông lại sắp đặt số phận con một cách trớ trêu như vậy” nó nhủ thầm và lặng lẽ cuối gằm mặt xuống bàn khi cả lớp đang phấn khởi giới thiệu về mình với thầy trong tiết học chuyên ngành đầu tiên.

     Có lẽ là anh cũng nhận ra nó nên mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt nó len lén nhìn. Anh là một người thầy rất vui tính, trẻ hơn tuổi rất nhiều, chân tình và gần gũi với hết thảy các sinh viên trong lớp nên đứa nào cũng quí, nhưng quí anh nhất có lẽ là cô. Những buổi hội họp, vui chơi lớp co luôn kéo anh đi cùng . Rồi có gì không hiểu trong môn học cô cũng mang đến hỏi anh và nhận được sự chỉ bảo rất tận tình. Là một đứa con gái thông minh, cộng với sự giúp đỡ của anh cô dễ dàng chiếm vị trí số 1 trong lớp, giành được nhiều giải thưởng lớn của tỉnh. Ngoài ra vì anh là Bí thư chi Đoàn Khoa, còn cô là Bí thư chi Đoàn của lớp nên cô luôn cùng anh trong nhiều hoạt động của khoa, của trường. Chính tất cả những điều đó đã nuôi lớn tình cảm trong cô, cô không chỉ khâm phục anh vì kiến thức sâu rộng, vì sự dạn dày vốn sống của một người lớn mà bên cạnh đó cô còn dành cho anh một tình cảm sâu sắc – đó là tình yêu đầu đời của một đứa con gái.Vì muốn khẳng định mình với anh , cô đã nỗ lực thật nhiều trong suốt 3 năm học, lặng lẽ đón nhận sự quan tâm của anh dành cho, sự quan tâm mà cô tưởng anh chỉ dành đặc biệt cho mình chứ ngoài ra không ai có được sự may mắn đó.

     Đến một ngày, khi chuẩn bị thi tốt nghiệp ra trường, cô quyết định phải nói cho anh biết tình cảm mà mình dành cho anh từ bấy lâu nay. Và côđã tỏ tình với anh. Hay chính xác hơn là cô đã kể cho anh câu chuyện về một đứa con gái yêu thầy giáo lớn hơn 12 tuổi, và cô đố anh người thầy đó có đồng ý chấp nhận tình yêu của người con gái đó hay không? Cô còn nhớ rất rõ đó là ở một quán càphê yên tĩnh mà cô và anh thường cùng ngồi để giải những bài toán khó hay kể cho nhau nghe những buồn vui khi sống xa gia đình. Có lẽ biết trước được chuyện này rồi cũng phải đến, anh lặng lẽ nhấp từng ngụm cà phê, khẽ mỉm cười –cái nụ cười mà lần đầu tiên bước vào lớp anh đã cười với nó, không có gì khác , y hệt.       

           - Anh nhìn sâu vào mắt cô và hỏi : “em nghĩ sao nếu vài chục năm sau , khi em là người phụ nữ đang độ tuổi hồi xuân, tràn trề sức sống, còn chồng em thì lại là một ông già suốt ngày ho khù khụ vì bệnh viêm phổi mãn tính ?”

             -“ Em….. em…..” .Nó ngập ngừng.

             - Anh tiếp: “Nếu cô gái đó mạnh mẽ và xuất sắc như em, anh nghĩ  rồi cô ấy sẽ tìm được một người trẻ giỏi giang để yêu thương và gắn bó suốt đời”.

             - Cô bật khóc nức nở : “Nhưng khi yêu ,….em…em chấp nhận tất cả mà”.

            - Anh nhã nhặn và cương quyết : “không có gì là mãi mãi em à, thời gian sẽ đánh gục tất cả”.

        Sự cương quyết của anh đã cho cô biết rằng tình cảm của cô chỉ là đơn phương và sự thật là cô đã ngộ nhận sự quan tâm của anh đối với mình trong thời gian qua. Một chiếc lá trên giàn hoa giấy của quán càphê lặng lẽ vương trên tóc cô tự khi nào, anh gỡ xuống đặt trước mặt cô. Cô cầm chiếc lá và bước đi trong nước mắt, bỏ lại sau lưng anh đang đăm chiêu rít thuốc. Cô cảm giác mình nhẹ bẫng như chiếc lá, máu trong tim như ngừng chảy, tất cả đều rơi vào thinh không.Và chiếc lá hoa giấy ngày ấy đã nằm gọn trong hộp với ngày tháng năm cô chia tay mối tình đầu chưa kịp tượng hình. Cô đã suy sụp rất nhiều. Về phòng trọ cô khóc như mưa, như thể rằng nếu hôm nay không khóc thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa để được khóc. Cô tránh mặt anh những ngày sau đó cho đến khi tốt nghiệp ra trường. Bằng sự mạnh mẽ vốn có cô đã vượt qua được nỗi đau, nỗi mất mát trong tình yêu đầu đời để cầm tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi trên tay. Cô đủ bản lĩnh để đưa anh về vị trí đầu tiên trong trái tim mình, vị trí của một người lạ vô tình chạm mặt-vị trí của một người thầy mà cô tôn kính, không hơn, không kém. Ra trường, về quê nhận công tác, cô lại hoạt bát vui vẻ như một chú chim được tung cánh tự do bay trong bầu trời cao rộng, như chưa hề bị một vết rạn nào trong trái tim bé nhỏ. Mặc dù thực ra nhiều đêm ngồi soạn giáo án một mình trong không gian thinh lặng cô vẫn chợt nhớ đến nụ cười của anh, một người đã là điều xưa cũ trong cô.

Chuyện tình chiếc lá rơi.

        Có những sự sắp đặt của tạo hóa là hờ hững, là vô nghĩa. Nhưng cũng có những sự sắp đặt lại mang tên số phận . Trong một lần đi dạy về muộn, xe lại hỏng, cô đi nhờ xe của một anh bộ đội .Và số phận đã đặt tên anh bộ đội đó và cô bên nhau, để giờ đây anh bộ đội đó là chồng cô. Một đứa con gái xinh xắn ra đời sau đó không lâu, giống bố như đúc. Chồng cô yêu thương hai mẹ con hết mực. Anh cũng biết về mối tình đầu của cô và thường trêu nó rằng: “em thật mạnh mẽ, giám tỏ tình với người ta, ghê quá đi.”,những lúc đó cô lại nép vào khuôn ngực rắn rỏi của chồng, khẽ cười và thầm cảm ơn người thầy năm xưa đã dạy nó nhiều điều để nó có cơ hội được tìm được hạnh phúc thật sự như ngày hôm nay. Qua bạn bè cô được biết thầy vẫn còn công tác ở khoa Tự nhiên và đã lập gia đình với cô giáo dạy Tin cùng trường nhỏ hơn thầy 2 tuổi. Cô luôn cầu chúc gia đình thầy khỏe mạnh, hạnh phúc, giống như gia đình bé nhỏ của cô vậy, luôn rộn rã tiếng cười.

        Và khi cô ngồi viết những dòng này, đứa con gái bé nhỏ đang chơi ngoài sân, đem ghép những chiếc lá rụng lại thành hình bông hoa, cánh bướm rồi chờ những cơn gió cuốn đi và cười nắc nẻ. Cô lấy chiếc hộp đựng những chiếc lá đã cất bấy lâu nay, nhìn lại lần nữa từng chiếc lá rồi tung vào không trung. Gío cuốn những chiếc lá ấy đi thật xa... Thế là quá khứ đã không còn được lưu giữ, những buồn, những vui, những xa cách chia ly, tất cả rồi sẽ là hư không. Chỉ có thực tại là hiện hữu.

Ngoài kia, nhiều chiếc lá lại lặng lẽ chao mình…

Mai Hoài Tưởng ( GV Trường THCS Bình Thuận , Tây Sơn, Bình Định ).

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây